Còn bao nhiêu đứa trẻ bất hạnh?

Hôm nay, tôi vừa chứng kiến một cháu bé chơi tha thẩn ở cửa hàng của bố mẹ. Đầu tiên thì mọi chuyện ổn cả. Cho tới khi cháu không có gì chơi, lan man vào khu vực nấu ăn và… ngã đập đầu vào ngay thành gạch ở vị trí rửa bát.

Máu! Mẹ cháu nhận ra ngay, bế xốc cháu lên, nghẹn lời. Máu thấm vào áo mẹ cháu. Một người mẹ thảng thốt không nói nên lời nào. Rồi đưa cháu đi cấp cứu.

Tôi băn khoăn rất nhiều. Có bao nhiêu đứa trẻ ở thế giới này vẫn đang gặp những nguy hiểm vì không có chỗ chơi đúng nghĩa? Và có bao nhiêu người lớn vì mải lo cho mưu sinh mà mặc cho con mình làm gì thì làm?

Tôi rất đau lòng khi chứng kiến sự việc. Không phải trách cứ ai cả. Rồi ta sẽ bảo tại hoàn cảnh xô đẩy.

Mỗi đứa trẻ đều là một số phận. Nhưng đấy là những cá thể dễ tổn thương trong xã hội. Chúng ta – những người lớn – cần chăm lo và quan tâm tới chúng nhiều hơn.

Không chỉ là vật chất.

Không phải là ăn đủ 3 hay 4 bữa mỗi ngày.

Hãy dành thời gian cho chúng.

Cuối tuần, cả nhà đi dạo. Ở bên chúng, hãy dạy chúng nghe cách tránh hiểm nguy và những điều tốt đẹp.

Bản thân người lớn cũng phải hạn chế các vấn đề dễ gây tổn thương trẻ. Giả như quát mắng mà không hỏi nguyên nhân. Hay trong nhà có những đồ vật có thể gây thương tổn cho trẻ nếu chẳng may.

Tôi vẫn mong mỗi đứa trẻ có tuổi thơ hạnh phúc và yên ấm. Mong. Rất mong.

Start the Discussion!

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *